CÂU CHUYỆN VỀ ĐỦ và THIẾU
Hắn là một vòng tròn thiếu một góc và hắn rất buồn về điều đó. Hắn bắt đầu đi tìm góc còn thiếu của mình, hắn lăn về phía trước và hát mấy câu “Ôi, ta đi tìm một góc bị thất lạc, A ha lên đường nào, đi tìm góc bị thất lạc” Tiếp đó là trận mưa lạnh, có lúc bị tuyết làm cho lạnh cóng, nhưng sau đó mặt trời lại hiện ra sưởi ấm hắn.Có lẽ vì hắn thiếu một góc nên ko thể lăn nhanh được nên đôi lúc dừng lại nói chuyện với bác giun. hoặc hít hà hương thơm của hoa, chị bươm bướm đậu trên nó và nói chuyện cả chặng đường dài, cũng có lúc để bọ cánh cứng vượt qua, khi vui chính là lúc thế này đây…hắn tiếp tục đi, vượt qua cả biển lớn “Ôi! Ta đi tìm một góc bị thất lạc, đi qua cả chân trời góc bể, hành trình vạn lý ko sợ xa xôi, ta đi tìm một góc bị thất lạc, vượt qua cả ao sâu rừng rậm, trèo đèo vượt dốc”. Cho đến một ngày…”xem này! Ta đã tìm thấy một góc bị thất lạc rồi” - hắn reo lên “ta đã tìm thấy góc bị thất lạc, hành trình vạn lý không sợ xa xôi, ta tìm thấy rồi!....” Nhưng......
“ Chờ chút đã”-cái góc nhỏ nói “đừng có hát cái gì đường xá xa xôi..tôi không phải là cái góc bị thất lạc của anh, tôi không phải là cái góc của ai cả, tôi là góc của riêng tôi, cho dù là góc bị thất lạc của ai đó đi chăng nữa thì tin chắc tôi không phải là của anh”, “Ồ”- hắn buồn buồn nói “xin lỗi dã làm phiền” và hắn lại tiếp tục lên đường, hắn tìm thấy một góc khác, nhưng lại nhỏ quá còn cái góc kia thì lại lớn quá, cái góc này lại quá nhọn, còn góc này lại quá vuông vắn, rồi có một lần hắn tìm thấy một góc thiếu vừa xinh…nhưng hắn giữ không chặt, rồi lần khác hắn lại tóm chặt quá khiến nó vỡ vụn, hắn lại tiếp tục lên đường và hắn gặp không it hiểm nguy : rơi xuống vực, đụng đầu vào tường đá…..
Một ngày kia, hắn gặp một cái góc nhỏ khác, có vẻ rất hợp : “halo”- hắn chào, “halo”- cái góc kia chào lại, “cậu là một góc bị thất lạc của ai phải không?” - Hắn hỏi, “không”- cái góc trả lời, “thế thì cậu chỉ là cái góc của cậu thôi à?”, “tôi có thể là một góc bị thất lạc của ai đó và cũng có thể là một góc của riêng tôi”, “cậu không muốn làm một góc của tôi có đúng không?”, “không hẳn là như thế”, “có lẽ chúng ta không thật hợp nhau lắm…”,” đừng nói vậy….”, và chúng ghép vào nhau “thế nào?” – nó hỏi cái góc nhỏ, “cảm giác thật tuyệt” – cái góc nhỏ trả lời, “Rất hợp!Hợp quá đi mất, Phù..rốt cuộc thì cũng tìm thấy, tìm thấy rồi “. Hắn lăn về phía trước, vì không khuyết góc nào nên hắn càng lăn càng nhanh, từ trước tới giờ chưa bao giờ lăn nhanh như thế, nhanh đến mức không thể dừng lại được, cũng không thể nói chuyện với bác giun được, cũng không thể thưởng thức hương thơm của hoa, những điều trước đậy hắn thường làm, bươm bướm cũng không thể ghé chân đậu lên mình hắn như trước kia được nữa, mà hắn cũng không thể hát bài hát vui vẻ của hắn nữa. Hắn chỉ có thể hát rằng “ ta dã tìm được một góc thất lạc của ta”, hắn lại tiếp tục hát “Ôi khao khờ ..a..o..ao..khớ.. kha..khản khẩy khủ khần khơ khao khao…”. Ôi trời! hắn chẳng thiếu thốn gì mà sao không hát được nữa thế này “mình hiểu rồi” - hắn nghĩ “có nguyên nhân cả đây”. Và hắn dừng lại, nhẹ nhàng thả góc thiếu kia ra rồi ung dung đi tiếp. Hắn lại vừa đi vừa khe khẽ hát “Ôi ta đi tìm một góc bị thất lạc, ta đi tìm một góc bị thất lạc. A ha ha, lên đường thôi, ta đi tìm một góc bị thất lạc….”……
Bởi trong xã hội luôn chú ý đến vỏ bọc ngoài, chúng ta thường ngưỡng mộ cái vẻ bề ngoài tươi đẹp hoa lệ của người khác và luôn trăn trở cái khiếm khuyết của mình. Trong cuộc sống của mỗi người đều bị thượng đế vạch một khuyết, anh không muốn có nó, nó vẫn bám theo anh như hình với bóng.
Trước kia tôi cũng đã từng hận những thiếu sót trong cuộc đơì tôi, nhưng bây giờ tôi đã mở rộng lòng để đón nhận nó. Bởi vì tôi hiểu rằng khiếm khuyết trong cuộc đời giống như cái gai trên lưng ta, luôn luôn nhắc nhở ta khiêm tốn và phải biết thương người hơn. Nếu không có những nỗi buồn thì chúng ta sẽ kiêu ngạo, không có những thay đổi, chúng ta chẳng thể an ủi người bất hạnh hơn ta bằng trái tim đồng cảm. Tôi cũng tin rằng cuộc sống không nên hoàn thiện quá, có khiếm khuyết để may mắn đến với người khác cũng là điều hay. Anh không cần phải có mọi thứ, vì nếu anh có đủ thì người khác sẽ thế nào?.
Và tôi nhận ra rằng mỗi cuộc đời đều có khiếm khuyết, tôi sẽ không so đo với người khác. Ngược lại, tôi càng quý những gì mình đã có hơn. Vậy nên đừng quá ngưỡng mộ những gì người khác có, hãy kiểm lại những gì thượng đế dành cho anh, anh sẽ nhận ra rằng những cái anh có nhiều hơn nhũng gì anh không có, phần khuyếm khuyết tuy chẳn đẹp nhưng nó cũng là một phần của cuộc đời anh, chấp nhận nó và đối xử với nó thì cuộc sống của anh sẽ vui hơn và cởi mở hơn.
Theo
[You must be registered and logged in to see this link.]Hắn thiếu một cái góc, và hắn rất buồn vì điều đó
Hắn bắt đầu đi tìm góc còn thiếu của mình
Hắn đi về phía trước, hát mấy câu hát thế này:
"Ô, ta đi tìm một góc bị thất lạc
Ta đi tìm một góc bị thất lạc
Ahaha, lên đường nào, đi tìm góc bị thất lạc..."
Có lúc, hắn phải chịu cái nắng thiêu đốt của mặt trời
Tiếp đó là trận mưa lạnh
Có lúc bị tuyết làm cho lạnh cóng
Nhưng sau đó mặt trời lại hiện ra sưởi ấm hắn
Có lẽ vì hắn thiếu một góc nên không lăn nhanh được.
Đôi lúc, hắn dừng lại nói chuyện với bác giun
Hoặc hít hà hương thơm của hoa
Cũng có lúc hắn lăn nhanh, vượt qua cả bọ cánh cứng
Cũng có lúc để bọ cánh cứng vượt qua
Khi vui, chính là những lúc thế này đây...
Hắn tiếp tục đi, vượt qua cả biển lớn
"Ôi, ta đi tìm một góc bị thất lạc,
Đi qua cả chân trời góc bể,
Hành trình vạn lý không sợ xa xôi,
Ta đi tìm một góc bị thất lạc"
Vượt qua cả ao sâu, rừng rậm
Trèo đèo...
Trượt dốc...
Cho đến một ngày, xem này:
"Ta đã tìm thấy một góc bị thất lạc rồi" Hắn reo lên.
"Ta đã tìm thấy góc bị thất lạc,
Hành trình vạn lý không sợ xa xôi,
Ta tìm thấy rồi..."
"Chờ chút đã" Cái góc nhỏ nói. "Đừng có hát gì đường xá xa xôi..."
"Tôi không phải là cái góc bị thất lạc của anh
Tôi không phải là cái góc của ai cả
Tôi là góc của riêng tôi
Cho dù là góc bị thất lạc của ai đó đi chăng nữa
Tin chắc tôi không phải là của anh"
"Ồ" Hắn buồn phiền nói.
"Xin lỗi đã làm phiền"
Hắn lại tiếp tục lên đường
Hắn tìm thấy một góc khác
Nhưng lại nhỏ quá
Còn cái góc này thì lại lớn quá
Cái góc này lại quá nhọn
Cái góc này lại quá vuông vắn
Có một lần, hắn tìm thấy một góc thiếu vừa xinh... Nhưng hắn giữ không chặt
Cái góc khuyết rơi mất
Lần khác, hắn tóm chặt quá
khiến nó vỡ vụn
Hắn lại tiếp tục lên đường
Và gặp phải không ít hiểm nguy
Rơi xuống vực
Đụng đầu vào tường đá
Sau đó, một ngày kia
Hắn lại gặp được một cái góc khác có vẻ rất hợp
"Halo" Hắn chào.
"Halo" Cái góc kia chào
"Cậu là góc bị thất lạc của ai phải không ?"
"Không"
"Thế thì cậu chỉ là góc của cậu thôi à ?"
"Tôi có thể là góc bị thất lạc của ai đó, và cũng có là một góc của riêng tôi."
"Cậu không muốn làm một góc của tôi, có đúng không ?"
"Không hẳn là như thế."
"Có lẽ chúng ta không thật hợp nhau lắm..."
"Đừng nói vậy..."
"Thế nào ?"
"Cảm giác rất tuyệt"
"Rất hợp"
"Hợp quá đi mất"
"Phù ! Rốt cuộc cũng tìm thấy ! Tìm thấy rồi"
Hắn lăn về phía trước
Vì không khuyết góc nào nên hắn càng lăn càng nhanh
Từ trước tới giờ, chưa bao giờ lăn nhanh như thế
Nhanh đến mức không dừng lại được
Cũng không thể nói chuyện với bác giun được
Cũng không thể thưởng thức hương thơm của hoa
Bươm bướm cũng không ghé chân đậu lên mình hắn
Mà hắn cũng không thể hát bài hát vui vẻ của hắn nữa
Hắn cố hát:
"Ta đã tìm được một góc thất lạc của ta..."
Nhưng chỉ ra thế này:
"Ô ! khao khao khơ khớ y khao,
Khao khao khơ khớ y khao,
Khản khẩy khủ khẩn khu kha khẻo khảo khảo..."
Ôi trời, hắn chẳng thiếu thốn gì
Mà sao không hát được nữa thế này
"Mình hiểu rồi" Hắn nghĩ.
"Có nguyên do cả đây" Và hắn ngừng lại.
Nhẹ nhàng thả góc thiếu kia ra
Rồi ung dung đi tiếp
Hắn vừa đi, vừa khe khẽ hát
"Ô, ta đi tìm một góc bị thất lạc
Ta đi tìm một góc bị thất lạc
Ahaha, lên đường thôi
Ta đi tìm một góc bị thất lạc"